Tìm kiếm

LỜI DẪN

            

   Các anh chị em thân mến

 Với lòng lưu luyến tuổi học sinh thời niên thiếu, chúng tôi, nhóm chủ trương trang Tống Phước Hiệp71.com đã thành lập trang web này để mong làm sống lại những kỷ niệm thật dễ thương dưới mái trường thân yêu ở Vĩnh Long ngày nào, và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuỗc sống hàng ngày nhiều bận rộn.

 Trang web không nhằm mục đích kinh doanh nên các thông tin hình ảnh, tư liệu từ trang này chúng tôi không giữ bản quyền, các bạn được quyền sử dụng thoải mái, nếu được xin ghi trích dẫn từ nơi này để các bạn của mình biết thêm ở trường có một nơi thông tin dễ thương.
 Mục “tin nhà” sẽ là cột tin chính đăng tải những hình ảnh, tin tức hoạt động vui chơi của các lớp, các niên khoá để tất cả mọi cựu học sinh đều biết
 Mục “chia sẻ thông tin” sẽ đăng lại những bài báo, biên khảo, cảm nghỉ của các cựu học sinh cho các bạn biết thêm về mình.
Còn nhiều mục nữa mà chúng tôi muốn mở , nhưng vì trình độ kỹ thuật còn non kém, sẽ từng bước thực hiện cho trang web được hoàn chỉnh.
Tất cả chuyên mục, chúng tôi sẽ trình bày một cách vui tươi, không cao đạo, vì cuộc sống hàng ngày bận rộn, cần có giây phút thư giản.
 Chúng tôi mong được các bậc đàn anh, các em từng sống dưới mái trường đóng góp, chia sẻ để trang tin này được phong phú hơn, có ý nghĩa hơn.
  Xin chân thành cám ơn các bạn vừa qua đã đóng góp ý kiến, tài chính cho trang tongphuochiep71.com được hình thành.

           Đại diện nhóm thực hiện
             Trương Tường Minh

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
Số người online
0000162
Số lượt truy cập
19374758
Một thoáng quay về
Ngày đăng: 2010-09-03 10:28:50

 

Những câu chuyện tôi sắp kể nghe thật bình thường với những hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đối với tôi đó là những kỷ niệm, những tình cảm chân thành và thân thương tìm lại từ những người thân xưa. Có thể đây chỉ là cơ hội duy nhất tôi được tiếp xúc với họ vì không ai biết trước được sự sắp xếp của định mệnh, hay định luật của tạo hoá. Viết đến đây, bổng dưng tôi nhớ đến giáo lý của Phật Thích Ca về cuộc sống:
“Sống xứng đáng trong mỗi hành động, như thể nó là lần cuối của mình.”

Khi về đến Việt Nam sáng ngày 29/6/2010, hai cháu Minh Trị và Tuyết Anh lái xe nhà từ Vĩnh Long lên đón Hồng Ngọc và tôi tại phi trường Tân Sơn Nhất, trên đường về Vĩnh Long, chúng tôi ghé qua Trung Lương thăm cậu Ba, anh của mẹ tôi. Đã hơn 33 năm rồi tôi mới có dịp gặp lại cậu mợ Ba. Vừa vào nhà cậu hỏi: "Mẹ con có khỏe không?"
Mợ Ba ra dấu cho tôi không nói cho cậu biết vì cậu nghĩ rằng mẹ vẫn còn sống, nên tôi một chút lưỡng lự, đáp lời: "Dạ, mẹ con vẫn khỏe ..."
Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi không nói sự thật cho cậu Ba, nhưng tôi nghĩ rằng làm theo yêu cầu của mợ Ba thì cậu sẽ không bị sốc!
Cậu nói tiếp: "Năm nay cậu 100 tuổi và mẹ con phải là 85 tuổi vì cậu lớn hơn mẹ con 15 tuổi. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, nên cậu nhớ tuổi mẹ con."
Tôi gật đầu đồng ý và khen cậu: "Cậu nhớ hay quá!"

6 giờ sáng thứ hai ngày 12/7, tôi lái xe đến rước Hồng Ngọc đi Tam Bình để thăm một số người thân. Chúng tôi gặp lại bà ngoại (bà Tư), anh chị em tôi gọi ông bà Tư là ông bà ngoại vì ba mẹ tôi rất quý ông bà Tư. Ông bà ngoại rất thương mến gia đình ba mẹ tôi, khi còn nhỏ mỗi lần về thăm ba mẹ, chúng tôi thường đến thăm ông bà ngoại và được ăn bánh kẹo thả cửa vì ông bà là chủ tiệm bánh! Lần nầy không gặp được ông ngoại, ông đã qua đời, còn bà ngoại thì 97 tuổi, nhưng rất minh mẫn. Bà nhớ tên của Hồng Ngọc và tôi, bà còn kể tên từng anh chị em tôi nữa ... thật khâm phục trí nhớ của bà!
Tôi hỏi bà sao không đóng cửa khi bà ở nhà một mình, bà nắm tay tôi bảo rằng vì không biết bà có thức dậy sau khi ngủ, nên bà không đóng cửa.

Hồng Ngọc gọi điện thoại liên lạc anh Sáu Bụng, bạn hồi tiểu học của anh Hồng Tuấn, sau vài phút anh Sáu Bụng, luôn với nụ cười và đồng tiền trên đôi má, rất vui đến gặp chúng tôi và kéo nhau đi ăn sáng. Trên đường đến quán hủ tiếu, chúng tôi gặp Triều, một người bạn hồi nhỏ, cùng tháp tùng theo. Cả bọn kể nhau nghe những chuyện xưa, anh Sáu Bụng kể lại từng chi tiết lúc đi vườn lấy cây trúc để làm ống thụt ... Anh còn nhắc chuyện con chim se sẻ mà tụi tôi bắt được trên tầng lầu ba của nhà ba mẹ, và anh Mính, con bác Tư Thành Hiệp, ỷ lại lớn hơn tụi tôi, cố ý thả con chim bay mất mà còn thách thức tụi tôi nữa. Lúc đó tôi khoảng 7 tuổi, anh Hồng Tuấn và anh Sáu Bụng khoảng 9 tuổi, rất tức giận mà không dám làm gì anh Mính cả, nên tụi tôi nghĩ ra cách "trả thù" bằng cách bắn nạn thung (slingshot) sang nhà anh ấy cho bể kính cửa sổ. Vài phút sau người lớn biết được và tụi tôi được gọi xuống nhà để "bị đòn". Anh Sáu Bụng kể tiếp, nhưng hai anh em mầy khôn quá, tụi bây dấu quyển tập để che mông mà còn giả bộ khóc ... Chúng tôi nghĩ kế hoạch trả thù đã thành công vì mấy hôm sau không thấy anh Mính và chắc có lẽ ảnh còn khóc nhiều hơn tụi tôi nữa!

Chúng tôi lái xe vào Bót Hàng để tìm cô Tám Nguyên, bạn của ba mẹ, nhưng cô ấy đã qua đời, chúng tôi ra mồ thắp nhang cho cô và dượng. Chúng tôi gặp người con của cô ấy, anh Phương, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng anh Phương rất thân thiện như biết chúng tôi hồi nào! Anh rất kính nể ba mẹ tôi và kể lại khi anh còn bé, hàng năm ba mẹ tôi đem quần áo mới và gạo cho gia đình anh. Anh bảo công ơn ấy anh không bao giờ đền đáp được ... Anh gọi cô thư ký đem nước dừa vào văn phòng cho chúng tôi và cuộc trò chuyện thân mật kéo dài khá lâu. Anh mời chúng tôi về nhà dùng cơm trưa, nhưng chúng tôi phải gặp một số người thân khác trước khi trở lại Vĩnh Long trong ngày.

Khoảng 1 giờ trưa, chúng tôi viếng thăm chùa Phước Sơn. Năm rồi gia đình chúng tôi rất xúc động khi thấy hơn 50 phật tử và các sư cô từ chùa Phước Sơn, huyện Tam Bình, đến Vĩnh Long cầu nguyện cho mẹ vào ngày tang lễ thứ ba, và vài ngày sau đó trước khi trở lại Hoa Kỳ anh Hồng Sơn đã ghé thăm, tạ ân chùa. Sau khi thắp nhang lạy Phật, thăm hỏi các sư cô và chị Chi, chúng tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Trên đường về, cơn mưa của tháng bảy đổ như thác ... không thấy đường lái xe, chúng tôi ngừng lại đục mưa và làm quen với cặp vợ chồng trẻ đang làm ruộng bên đường. Những cánh đồng xanh ruộng lúa mênh mông và cuộc sống thật giản dị của những người nông dân gợi tôi nhớ lại những mùa hè, khi còn học tiểu học, đi bắt dế, hớt cá thia thia ...Đó là  những tháng ngày vui chơi hồn nhiên và vô tư.

                                                                               Bài và ảnh Nguyễn Hồng Châu 12 (NK 1979)


  Mợ Ba, chị Hồng Y (con cậu mợ Ba), cậu Ba và Hồng Ngọc

 Bà Ngoại đang kể tên từng anh chị em tôi cho Hồng Ngọc nghe.

  Hồng Ngọc và anh Sáu Bụng.

  Hồng Châu và anh Phương, con cô Tám Nguyên.

  Hai sư cô, chị Chi và Hồng Châu tại chùa Phước Sơn.
 
 
Bạn muốn gửi bài bình luận về phần tin này. Vui lòng nhấn vào đây -->>>> Viết bình luận


Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn